Hà Nội có gì?

Hà Nội

Về với Thủ Đô, không thể không ăn cốm… không thể không uống cafe trứng…

Lần này không ghé Giảng, nhưng mà không khí vẫn thế, nhẹ nhàng, không thể vội được.

Cái tình ở đây thì vẫn thế, những người bạn ở đây vẫn vậy…

Hà Nội dẫu thế nào cũng đẹp… đẹp trong mắt kẻ mộng mơ ❤️

La Palace Restaurant – mặc dù trà đá ở vỉa hè rất nhiều nhưng đây đầu tiên mình ngồi ở đây. Lần này không phải cafe trứng ở Giảng, không phải là xôi Yến. Lần này, là cafe trứng ngay Nhà thờ lớn và xôi cốm, bánh giò, trái cây từ những bà bán hàng rong…
Lần này – cùng uống cafe trứng, cùng ăn xôi cốm… và lần này là lần ăn uống cho sự chia ly…Chia xa bạn Măng và chị Ngọc sang EU…

Trong lúc ngồi ăn ở quán, mình hay mua trái cây của mấy cô hàng rong mỗi lần ra Hà Nội, những chiếc xe chở đầy quả tạo cảm giác rất là thơ, rất là Hà Nội… một cảm giác mà mình chỉ có thể cảm nhận rất rõ chứ không thể nói thành lời… Dẫu giá thành mua tại đó lúc nào cũng cao hơn so với ở chợ, hay thậm chí là trong siêu thị.

Cho dù cốm hay là xôi cốm – thức quà không thể thiếu mỗi lần ghé Hà Nội… và đương nhiên, lần nào cũng mua về một ít cốm tươi để nấu linh tinh gì đó. Còn giỏ bánh hàng rong của bà cụ mà mình mua mở hàng (bánh dày kẹp giò (chả))… mua vì Măng thích chứ không ngon nha (khẩu vị miền Trung như mình là không hợp, hehe).

Tớ mê Hà Nội chỉ vì đơn giản ở đây có những gánh xe hoa chở đầy những mùa nhớ…

Tạm rời xa những cuộc hẹn, mình ăn vội bữa bún đậu rồi ra sân bay quay trở về nhà, dẫu có đi bao nhiêu lần đi nữa, Hà Nội trong mình vẫn luôn tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ trong lòng cô gái miền Trung bé nhỏ này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *