Thơ và đời

Tớ Viết

“Ơ… thì ra… văn chương, thơ ca và đời sống… nó liên kết với nhau ông hì?” – Ngày bé, lúc chưa biết thế nào là Lí luận văn học, lúc ghét thơ, sợ viết văn thì mình đã hỏi ông câu hỏi ngây ngô đó…
Rồi thì vào một ngày đẹp trời, sau vài năm gõ lạch cạch từng vần thơ ông viết trên bàn phím máy tính… sau vài năm là đứa cháu duy nhất chịu khó ngồi nghe (người nghe bất đắc dĩ) của ông nội… thì “mưa dầm thấm lâu”. Mình đã từ một đứa ghét thơ văn trở thành một cô bé có thể viết và bình thơ cùng ông.
“Thơ là đời, đời là thơ. Chỉ cần con yêu đời, yêu người thì con có thể cảm nhận được cái hay của thơ ca. Chỉ cần con có trải nghiệm con có thể viết lên những cảm xúc của chính mình. Thơ ca không khó, cái khó tại tâm con có muốn tiếp nhận hay không mà thôi.” Điều này chứng minh qua việc ông nội từng là một cậu học sinh chưa bao giờ vượt qua khỏi điểm 5 môn văn (thời đi học) cho đến bây giờ lại được mọi người biết đến là một nhà thơ: Phạm Văn Sãi nè. Mặc dù không phải là nhà thơ nổi tiếng, nhưng ông nội có thể viết được thơ, bình được thơ và có thể tập dùng facebook để kết nối những tâm hồn yêu thơ trên mọi miền tổ quốc ở độ tuổi 88 như bây giờ. Thơ giúp nội mình khỏe hơn mỗi ngày, thơ giúp mình gần và hiểu được những tâm tư tình cảm của nội nhiều hơn.
Lần nào ghé thăm nội, mình đều thấy mình thấy cuốn sách này của Hàn Mặc Tử đang nằm giữa bàn cùng với tờ giấy nháp đang ghi lại đôi dòng…
Vậy mới thấy, học tập là một quá trình dài không hề có điểm dừng… Cùng với thơ, những cảm xúc ở đời thật được cô đọng trong từng con chữ, những hình ảnh được trừu tượng hóa trong từng tứ thơ…
Mình luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời, vì dẫu mình mê thơ, mình mơ mộng và sống nghiêng về cảm xúc… Lúc nào cũng bay lơ lững trong những mơ mộng của tuổi đôi mươi. Nhưng cũng nhờ thơ mà tớ biết rằng nội tớ có thể yêu đời và học tập suốt đời như thế…
Cảm ơn thơ… Cảm ơn ông bà nội vì đã, đang và sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc bên đại gia đình mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *